CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN


[REVIEW] CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN
---------
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Thể loại: Truyện ngắn
NXB: NXB Trẻ
---------
Nguyễn Ngọc Tư là một trong những cây bút xuất sắc nhất trong giai đoạn hậu kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm là tập hợp những câu chuyện nhỏ của người dân quanh vùng châu thổ sông Mê Kông, nhưng trong những câu chuyện được kể không câu chuyện nào là có cái kết trọn vẹn cho các nhân vật.
Trang sách khép lại nhưng lại mở ra trong tâm hồn bạn đọc những nỗi buồn không tên cho phận đời của những con người khốn khổ ấy. Đó là câu chuyện của người cha vì tìm con mà phải bỏ cả quê hương để lao vào chốn xô bồ của thành thị sống kiếp nay đây mai đó, thậm chí cố tình ăn cắp cả trâu để được lên tivi mong sao con nhìn thấy mình. Nhưng rồi câu hát "gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại" vẫn mãi chẳng có lời đáp.
Đó là những mối tình vừa mới chớm nở đã bị khoảng cách giàu nghèo phải chia xa, những hiểu lầm không được nói ra khiến họ phải chia lìa nhau cả đời trong vương vấn. Anh Thi phải chia xa chị Huệ vì cái nghèo, anh Thàn và chị Thương có lẽ cũng chẳng nên đôi bởi sự phản đối của cha mẹ, hay mối tình câm lặng của ông Chín với cô đào Hồng cũng đã không thành bởi sau gần 40 năm chia lìa họ gặp lại nhau khi cô đã cuối mùa nhan sắc...
Nhưng ở đâu đó trong câu chuyện ấy ta vẫn thấy ấm lòng bởi giữa cái nghèo đói họ vẫn sẵn lòng trao cho nhau một tình người ấm áp. Ông Chín khi về già vẫn quyết tâm thành lập nhà Buổi Chiều- một chốn lùi về cho những người nghệ sĩ đã dành cả đời với nghề cầm ca. Ông đặt tên là Buổi Chiều thay vì là Hoàng Hôn bởi buổi chiều vẫn sẽ còn có những ánh nắng và ở đây những người nghệ sĩ vẫn được sống với đam mê mà cả một đời họ đã gắn bó. Hay tình yêu của ông Mười dành cho dì Thấm lớn lao đến độ ông quyết mang danh là ghen tức là lầm lì chỉ với mong ước dì được sống một cuộc đời hạnh phúc, để ông được thấy nụ cười tươi của dì thủa mười tám đôi mươi khi những đau thương chưa biến nụ cười ấy thành nước mắt. Và giữa biển người mênh mông ông Sáu Đèo và anh Phi vẫn tìm thấy nhau trao cho nhau tình thương, hơi ấm dẫu chỉ là họ những người xa lạ, dẫu ông Sáu Đèo chỉ dừng chân ở chốn ấy một thời gian rồi lại tiếp tục hành trình của mình...
Câu chuyện của ông Mười và dì Thấm còn cho mình thêm một góc nhìn khác về những con người bước ra từ thời chiến. Khi nhìn về một thời khói lửa ấy, người ta thường nghĩ về những chiến công của các vị anh hùng, nghĩ đến những mối tình dang dở bị chia cắt bởi chiến tranh mà dường như quên đi nỗi đau của người ở lại để rồi dường như mỗi lần nhắc đến những chuyện ấy sẽ đều như một vết dao cứa thêm vào trái tim đã rướm máu của họ. Họ làm phim về ông Nguyễn Thọ, cố thêm thắt thêm một câu chuyện tình để làm cho bộ phim ấy hoàn thiện nhưng họ lại cố tình quên đi nỗi đau của dì Thấm, họ dắt dì đến nơi hy sinh của người yêu khi xưa đế cố tình moi móc cái gọi là "cảm xúc chân thật" để rồi khắc thêm một vết sẹo nữa vào trái tim dì.
"Chiến tranh theo tôi biết có nhiều người nhói khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực niềm đau khuất ở một góc lòng,có kẻ nhìn thấy, có người không..."
Đọc đến đây tôi lại càng nhận ra ông Mười đã yêu dì Thấm đến nhường nào nên đã quyết tâm xóa đi hình ảnh ông Thọ để dì có thể sống bớt đau khổ, bi thương. Lúc người ta thấy dì khóc, họ chỉ cảm thấy dì đáng thương nhưng chỉ có ông bước ra lặng lẽ lau những giọt nước mắt cho dì, bảo vệ dì....Hình ảnh là minh chứng cho ta thấy vì yêu mà con người ta có thể hi sinh tất cả vì nhau và có đôi khi chỉ cần một bàn tay lặng lẽ vỗ về những lúc ta yếu mềm nhất còn đáng quý hơn ngàn vạn lời đường mật....
Cánh đồng bất tận còn có những câu chuyện khác đầy chân thực về phận đời của những người sống đời ghe thuyền, sự gắn bó và tình yêu của họ với sông nước... Câu chuyện cũng gợi ra nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội đương thời như sự thất học, đói nghèo.
Tác phẩm đã thực sự để lại trong tôi nhiều dư âm khó tả, vui có, buồn có và xót xa cũng có. Nhưng trên tất cả, sau khi kết thúc cuốn sách tôi thấy bản thân thật may mắn vì mỗi buổi sáng thức dậy tôi vẫn có cha mẹ bên cạnh, có đầy đủ điều kiện để bản thân được học hành, được phát triển, được sống mà không phải lo nghĩ đến cái đói. Đó thật sự đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
Người review: Cầm
From Hanu Book Club with [💜]
 

 
Bình luận