ALEX
 

[REVIEW] ALEX

-----------------------

Tác giả: Pierre Lemaitre

Thể loại: Trinh thám, tâm lý

Nhà xuất bản: Hội nhà văn

Ký hiệu xếp giá : 843 LEM

Kho: Tài liệu Tiếng Việt

Thư viện Trường Đại học Hà Nội

-------------------------------------------------------------

Trước khi bắt đầu giới thiệu cuốn sách ngày hôm nay, mình muốn đặt ra một câu hỏi:

Trong một tình cảnh khi bi kịch được sinh ra từ nỗi bất hạnh, thì giữa “Sự thật” và “Công lý”, rốt cuộc bên nào quan trọng hơn?

Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những chi tiết trong cuốn sách ALEX, và cùng nhau suy nghĩ một đáp án khả dĩ nhất cho câu hỏi trên nhé.

ALEX là cuốn tiểu thuyết được kể bằng ngôi thứ nhất, với cách kể chuyện hết sức đặc biệt mà ở đó hai nhân vật chính lần lượt mô tả lại sự việc theo con mắt chủ quan của chính mình. Hai nhân vật ấy là Alex Prévost và Camille Verhoeven, một người là nạn nhân, cũng là đao phủ; và người còn lại, ban đầu thì cố cứu giúp, sau đó lại cố tóm được người kia.

Cuốn tiểu thuyết gần 400 trang mở đầu bằng tình huống Alex Prévost bị một người đàn ông lạ bắt cóc khi đang trên đường về nhà. Cô để ý được hắn là kẻ luôn theo dõi mình, nhưng đã quen với việc được cánh đàn ông săn đón nên cô chẳng mấy để tâm. Rồi cái ngày định mệnh ấy, gã xổ ra từ nơi nào đó, đánh Alex rất mạnh tay và quẳng cô lên chiếc xe tải nhẹ, lái đi. Từ đó, chuỗi ngày khốn khổ vật lộn của cô y tá Alex bắt đầu.

Cái đáng sợ của phần này chính là lối kể chuyện tả thực đến rợn người của Pierre Lemaitre. Chính vì lựa chọn và sử dụng ngôi thứ nhất nên từng chi tiết đều dễ dàng khiến người đọc như được trực tiếp chứng kiến, hay tệ hơn là trực tiếp cảm nhận được những gì cô gái Alex đang phải chịu đựng.

Cô đã phải tìm cách thoát khỏi ngục tù lơ lửng ấy ngay trước khi cảnh sát kịp mò đến nhà kho bỏ hoang đó, tự mình về nhà, cứu chữa cho bản thân trước khi cô thực sự biến thành một cái xác rỗng vô hồn. Khi Camille và đồng đội tìm đến nơi, họ tìm được một thứ có thể chứng minh thân phận cô, ADN, nhưng chẳng thể nào lần ra được cô, vì đơn giản là trước giờ cô chưa từng có tiền án.

Alex - nhìn qua là một nạn nhân khốn khổ từ vụ bắt cóc bất chợt và hành hạ dã man nhưng khi đi sâu vào cuốn sách, người đọc lại nhận ra, “sự thực” tưởng như đã được bày ra trước mắt này lại không phải sự thực.

Một cuốn truyện trinh thám thông thường sẽ chỉ có một nút thắt cao trào nhưng với Pierre Lemaitre, một nút là không đủ. Cuốn sách của ông có đến hai nút thắt, ba ván cờ được bày ra trước mặt chúng ta, dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của họ trong vòng xoay tưởng chừng không hồi kết về các bi kịch tội ác nối tiếp nhau.

Ván cờ đầu tiên, Alex là nạn nhân, cô thành công lấy được sự thương cảm của chúng ta. Hung thủ của vụ bắt cóc lộ diện, nhưng gã thà chết còn hơn để cảnh sát biết hắn nhốt cô gái tội nghiệp ở đâu.

Chỉ sau một cú đảo bút tài tình của Pierre Lemaitre, Alex thoắt cái biến thành đao phủ, tàn nhẫn, vô nhân tính, thủ đoạn dã man, khốc liệt, khiến chúng ta thấy thật bất bình.

Và ngay khi mà độc giả còn chưa kịp định thần, Pierre Lemaitre lại lật bài ngửa, Alex trở về một nạn nhân xấu số. Tới đây, mọi tình tiết rời rạc được liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi nhân quả báo ứng, khiến chúng ta bất ngờ nảy sinh một cảm giác vô cùng lạ kỳ: đồng cảm với sát nhân. Không ít người sẽ phải thốt lên: “Phải tôi, tôi cũng làm vậy.” Một vụ án thương tâm được bài trí giống bức tranh “Trời phạt”: Một vị hiệp sĩ nhân danh Chúa trời giết chết quỷ dữ bằng thanh kiếm của mình, nhưng rồi mãi mãi lại trở thành giống loài ác độc ấy vì đã bị máu của quỷ vấy bẩn.

 Rốt cuộc, cái kết của cuốn sách, nhìn theo một cách nào đó, là cái kết thực sự viên mãn. Công lý đến muộn, nhưng không bao giờ không đến.

“”Chà, sự thật, sự thật... Ai có thể nói điều gì là thật, điều gì không chứ, chỉ huy! với chúng ta, điều cốt yếu không phải sự thật mà là công lý, có phải không?””

Đọc đến những dòng cuối, độc giả vẫn sẽ cảm nhận được tim mình đập thình thịch vì hồi hộp, những cảm xúc đan xen rối loạn trong đầu. Alex đúng, hay sai? Cô đáng thương hay đáng trách? Đúng như những gì ông đã nói, “Tôi chỉ tìm cách viết những cuốn sách mà Hitchcock sẽ muốn dựng thành phim”, Alex thực sự là một cuốn sách tuyệt vời đối với những người yêu thích thể loại này. Bằng cách xây dựng nhân vật và cốt truyện sáng tạo, Pierre Lemaitre vẫn sẽ lừa được bạn dù cho bạn có đọc dòng chữ được in đỏ trên bìa sách:

BẠN CỨ ĐỌC ĐI, NHƯNG ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA!

Người review: Thúy Thanh

From Hanu Book Club with

 

Bình luận