
-----------------------------
Tác giả: Erich Maria Remarque
Thể loại: Tiểu thuyết
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
-----------------------------
Chiến tranh không chỉ được viết nên bằng những trận đánh đẫm máu, mà còn qua những tiếng thở dài lặng lẽ của những linh hồn trẻ tuổi. "Phía Tây Không Có Gì Lạ" của Erich Maria Remarque là một tác phẩm như vậy – một bản nhạc buồn kéo dài về một thế hệ bị chiến tranh tước đoạt tất cả, dù thể xác có thể còn sống sót nhưng tâm hồn đã mãi mãi đổi thay. Cuốn sách không chỉ phản ánh sự tàn khốc của chiến trường mà còn là lời ai oán cho những giấc mơ tuổi trẻ bị chôn vùi trong tiếng pháo rền vang và bùn lầy chiến hào lúc ấy…
Ngay từ lời đề tựa, Remarque đã khẳng định: "Cuốn sách này không phải là một bản cáo trạng, cũng không phải là một lời thú tội. Nó chỉ cố gắng kể về một thế hệ đã bị chiến tranh huỷ hoại – cho dù họ đã thoát khỏi đạn pháo của chiến tranh." Và quả thật, xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, tác giả chỉ lặng lẽ thuật lại những gì đã xảy ra, không rao giảng, không phán xét, để rồi mỗi người đọc tự cảm nhận rõ ràng rằng chiến tranh tàn bạo và vô nghĩa đến nhường nào. Dưới góc nhìn của Paul Bäumer– một chàng trai 19 tuổi, từ giảng đường trường học bước thẳng vào chiến hào đẫm máu- chiến tranh hiện lên không phải là những khúc tráng ca về lòng quả cảm, mà là những lát cắt thấm đẫm sự khốc liệt: những cái chết ngạt dưới bom hơi độc, những cơ thể tan tác bởi đạn pháo, những mạng sống lay lắt treo lơ lửng chỉ nhờ sự may mắn mỏng manh. Sự chân thực đau đớn ấy càng trở nên ám ảnh hơn khi Remarque mô tả những tù binh Nga: những gương mặt hiền lành, vô tội, những con người chưa từng biết đến kẻ thù của mình, vậy mà chỉ vì một chữ ký xa lạ, đã bị đẩy vào cuộc tàn sát không lý do.
"Phía Tây Không Có Gì Lạ" cũng đi sâu vào bi kịch của tuổi trẻ. Những chàng trai tuổi đôi mươi, ở độ tuổi đáng lẽ phải ngập tràn ước mơ và hy vọng, đã bị chiến tranh cướp mất tương lai. Họ từng hừng hực lý tưởng khi xếp hàng gia nhập quân ngũ, nhưng rồi nơi chiến trường, tất cả niềm tin vỡ vụn trước sự tàn nhẫn của thực tại. Không như những người đàn ông trung niên có gia đình, nghề nghiệp để trở về, thế hệ Paul không có gì níu giữ họ với cuộc sống sau chiến tranh. Những câu hỏi "Mày sẽ làm gì khi hòa bình?" chỉ lơ lửng, không một ai trả lời được. Một trong những khoảnh khắc lay động lòng người nhất là khi Paul được về thăm nhà. Không nước mắt, không những lời hoa mỹ, chỉ là những món quà giản dị của mẹ: hũ mứt dâu tây, hai chiếc quần lót mới, nhưng lại chứa đựng trọn vẹn nỗi nhớ thương, hy sinh thầm lặng của tình mẫu tử. Chính sự giản đơn ấy khiến lòng người đọc nhói lên, nhớ về gia đình, nhớ về những điều thân thuộc nhỏ bé nhưng quý giá.
Remarque đã sử dụng văn chương sắc bén nhưng tự nhiên để vạch trần sự phi lý của chiến tranh, biến những bài ca ngợi chiến trận trở thành những thứ lố bịch, dị hợm. Chính vì thế mà ông bị chính quyền Đức trục xuất, tước quốc tịch với cáo buộc "chủ nghĩa thủ bại". Nhưng cũng nhờ vậy, "Phía Tây Không Có Gì Lạ" mới có thể vĩnh viễn chạm tới trái tim của hàng triệu độc giả khắp thế giới. Dù chìm đắm trong nỗi buồn chiến tranh, cuốn sách vẫn xen lẫn những khoảnh khắc tếu táo, những tiếng cười hiếm hoi của những chàng trai trẻ, như một cách để khẳng định: dù cái chết có cận kề, tình yêu cuộc sống của tuổi trẻ vẫn kiên cường đến giây phút cuối cùng.
Gấp cuốn sách lại, ta bỗng thấy mình may mắn vì chưa từng phải trải qua một cuộc chiến như thế. Và cũng nhận ra, những khó khăn đời thường mà ta vẫn thường càm ràm, thực chất chỉ là những trở ngại nhỏ nhoi, so với những mất mát mà thế hệ trước đã từng gánh chịu. "Phía Tây Không Có Gì Lạ" không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một tấm gương phản chiếu để ta soi lại chính mình, để hiểu hòa bình là điều không thể xem nhẹ, và rằng sự đồng cảm, lòng biết ơn với quá khứ là nền tảng giúp ta sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.
Người viết: Tea
From Hanu Book Club with
