Nắng Thu

Tác giả : Nhất Linh

NXB: NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh

Thể loại: Tiểu thuyết

_____

“Nắng thu” là một chuyện tình đẹp trong trẻo giữa một miền quê nông thôn miền Bắc dân dã bên dòng chảy sông Hồng, giữa khung cảnh mùa thu ấm áp với những ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá hưởng trong chút khí trời se se lạnh đặc trưng…. Trong cảnh đẹp nên thơ đó là mối nhân duyên gặp gỡ của của những người trẻ đầy rung động về cuộc sống, tình yêu. Phong, một học sinh đất Hà Thành Hà Nội về quê thăm bà nội là cụ Án và định ở hẳn một năm để thi nốt tú tài phần thứ hai... tuy nhiên, mục tiêu của chàng trai xứ ngàn năm văn vật còn là thăm cô bé hàng xóm tên Trâm, con nuôi của của bà Hàn Đạm, mợ ruột của Phong

Trâm là cô gái đẹp người đẹp nết nhưng số phận lại không được may mắn. Cô mồ côi cha mẹ, lại bị câm nên sang ở nhà cậu mợ của Phong. Tiếng là làm con nuôi nhưng ai cũng coi Trâm như con ở. Bỏ qua tất cả những điều ấy, Phong vô cùng yêu thương và trân trọng Trâm. Chàng còn dạy cô học chữ để Trâm có thể dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn.

Với một chút cái tình ẩn hiện trên ngòi bút, nhà văn đã khéo tả cái tình yêu thuở ban đầu lưu luyến ấy bằng đoạn văn trữ tình như sau:

“Một cơn gió thổi mạnh, từng chùm lá lấm tấm ánh sáng chốc chốc đưa tạt vào mắt Phong. Chàng thấy Trâm chạy trước mình, thấp thoáng khi hiện khi khuất. Tiếng gió rào rào trong lá cây làm Phong không nghe thấy tiếng thở hồi hộp và không nhận thấy tiếng đập mạnh của trái tim mình.”

Nhưng tình yêu nào mà chẳng phải qua đắng cay ngọt bùi?Và mọi sự bắt đầu từ Viễn- con của cậu mợ Phong, vốn đã có gia đình nhưng lại si mê Trâm. Không được cô đáp lại, Viễn quay sang nói xấu Trâm với tất cả mọi người. Vốn đã bị ghét bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, nay còn thêm bị Phong hiểu lầm là hư thân với người khác, Trâm đành bỏ đi với bao cay đắng, xót xa...

Khi mọi hiểu lầm qua đi, liệu Phong và Trâm có tìm lại được nhau? Một cái kết nhẹ nhàng khép lại cuốn sách khiến tôi như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ ngọt ngào. Giấc mơ nơi thôn dã với một mảnh vườn hiền lành, những cánh đồng trải dài tít tắp, những cái sân gạch đầy rêu và trai gái yêu nhau với tình yêu trong sáng...

Tình dưới ngòi bút của Nhất Linh trong giai đoạn đầu sáng tác thường là tình yêu thanh cao, không nhuốm mùi tục lụy. Toàn thể câu chuyện lại chọn màu sắc là mùa thu nên càng làm tôn lên chất diễm ảo của ái tình. Đoạn cuối tác phẩm cũng là nét thu buồn nhưng đẹp: Rồi hai người say sưa nhìn nhau, ngồi lặng yên để hưởng cái hạnh phúc êm đềm lúc đó như man mác khắp bầu trời, phảng phất trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, như hòa với gió heo may, với ánh nắng của một ngày thu trong sáng.

“Vườn cũ vì không người sửa sang nên trông hoang dại tiêu điều. Trên con đường gạch nối hai nhà với nhau, rêu cỏ mọc xanh xanh. Ánh nắng thu tưng bừng reo trong vườn rộng nhấp nhánh trên lá cây như vui đùa với gió, lại càng gợi Phong nhớ tới những ngày thu sáng sủa mấy năm về trước khi mới bắt đầu yêu Trâm và cùng Trâm thơ ngây, mơ ước một cảnh đời vui không chút gợn buồn. Bây giờ một mình Phong trở về chốn cũ, ngong ngóng đợi chờ người xưa không thấy lại.”

#reviewsach #nangthu

Người review/Ảnh: Kiên Trần

From HanuBookClub with 📷

___

Bạn có thể tìm đọc sách tại phòng tài liệu Tiếng Việt.

Thư viện Trường Đại học Hà Nội

Ký hiệu xếp giá: 895.9223 NHL

Bình luận