Chuyện con mèo dậy Hải âu bay

     Nhật Bản, Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020. Giờ là 23hh15p ở Nhật rồi và Việt Nam bây giờ là 21h15p. Hai đất nước chênh lệch mũi giờ 2 tiếng. Đáng nhẽ giờ tôi đang ở Việt Nam rồi nhưng vì dịch bệnh vi rút corona tôi bị hủy vé máy bay và mắc kẹt lại Nhật, tính đến này là ngày thứ 18 rồi. Đang tính lướt facebook một vòng rồi sẽ chìm vào giấc ngủ thì tôi đọc được cuộc thi “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020” do Thư viện trường Đại học Hà Nội đăng. Cuộc thi này năm ngoái tôi cũng đã tham gia và may mắn được nằm trong top 20 những bài viết hay nhất, còn nhận được giấy khen và quà của Nhà trường tặng nữa.

     Ngày lên Thư viện nhận giải, nhận bằng khen, và đặc biệt khi trao giấy khen và quà cho tôi, cô Nguyễn Thị Cúc Phương- Phó Hiệu Trưởng nhà trường có nói với tôi rằng: “Chúc mừng em, năm sau tham gia tiếp nhé”! tất nhiên câu trả lời của tôi rằng “Nhất định rồi cô ạ” và hôm nay ngày để thực hiện lời nói đó cũng đã tới. Đọc xong thể lệ thi, mặc dù tay vẫn lướt màn hình nhưng đầu tôi lại đang suy nghĩ đến cuộc thi .Đắn đo suy nghĩ xem năm nay mình nên viết về tác phẩm nào được nhỉ?? Vì tôi thích khá nhiều tác phẩm nên việc chọn lọc với tôi khá khó khăn. Bỗng dưng lướt tới tin của báo tuổi trẻ với dòng chữ “Nhà văn Luis Sepulveda - tác giả Lão già mê đọc truyện tình’ - qua đời vì COVID-19” Tất cả suy nghĩ của tôi dừng lại và nhấn vào đọc báo. Đọc xong với một tâm trạng buồn và đầy tiếc nuối, tôi thầm lẩm bẩm “thế giới lại mất đi một nhân tài văn học”.

      Và thế là tôi đã quyết định viết về tác phẩm tôi thích nhất của ông “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” một câu chuyện âu chuyện đầy cảm động và đậm tính nhân văn và giáo dục, thức tỉnh con người về thực trạng của những đại dương, của tự nhiên xung quanh, mở ra cái nhìn khác về thế giới phong phú của loài vật, cũng như thực trạng các loài vật bị bạc đãi phải thay con người gánh chịu những hậu quả khủng khiếp từ thiên nhiên. Truyện đặc biệt chan chứa tình yêu thiên nhiên, yêu loài vật và đặc biệt là tình yêu ấy hòa quyện với sự cảm thông vượt qua mọi sự khác biệt. Tình yêu ấy dạy chúng ta “yêu thương những kẻ khác ta”. Bài viết này của tôi cũng như là một lời tri ân với ông _ nhà văn Luis Sepulveda.

Sinh vào tháng 10-1949 tại Ovalle phía bắc thủ đô Santiago của Chile, Luis Sepulveda. Là nhà văn, nhà báo, đạo diễn và là nhà cách mạng nổi tiếng của Chile. Ông được biết tới nhiều nhất qua Lão già mê đọc truyện tình với 18 triệu bản lưu hành trên toàn thế giới. Ông đã dành phần lớn cuộc đời lưu vong ở châu Âu, rồi ông đã được đưa vào viện vào ngày 25-2-2020 do xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 khi trở về từ một lễ hội sách. Ở tuổi 71, sức đề kháng không còn được tốt, ông không thể chiến thắng lại được loại virus nguy hiểm này. Ông đã qua đời ngày 16 tháng 4 năm 2020 tại Bồ Đào Nha.

      Tác phẩm “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” một tác phẩm đủ bay bổng để hấp dẫn một đứa trẻ, đủ ý vị để người lớn phải suy ngấm. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này cách đây 4 năm, tôi nhớ ngày đó vào ngày lễ 30 tháng 4 khi mọi người đều đi du lịch, đi chơi tụ tập bạn bè thì tôi chọn đi mua vài cuốn sách về đọc, tôi đã đọc vèo hết luôn cuốn này vì nó quá hấp dẫn.Từ đó thỉnh thoảng tôi vẫn đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Tác phẩm được Nhà xuất bản hội nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2009, vì tác phẩm rất nhỏ với kích thước 14 x 20.5 với số trang là 139 nên việc đọc chỉ trong vòng 3 tiếng thôi đủ để cho các bạn vừa đọc vừa thấm thía rồi .Tác phẩm với một câu chuyện nhỏ nhưng dậy cho chúng ta bài học to lớn .

      “Chuyện con mèo dậy hải âu bay” là một tác phẩm hư cấu được tác giả viết vào năm 1996. Nội dung chuyện đúng như cái tên với hình ảnh bìa sách - một chú mèo ngồi phía dưới nhìn lên trên trời là một chú chim hải âu đang bay lượn trong một bầu trời trong xanh với những đám mênh trắng bồng bềnh, hai tông màu xanh và trắng đem lại cho ta một cảm giác muốn bay lên không trung, bay đến vùng trời tự do để đón ánh mặt trời ấm áp, thật là yên bình.

Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời nọ, khi chú mèo Zorba to đùng mập ú đang sưởi nắng bên ban công thì tình cờ gặp một bà mẹ Hải Âu gặp tai nạn do dính phải dầu loang do con người thải xuống biển.Trước khi Hải Âu chết đã để lại cho Zorba một quả trứng với ba lời thỉnh cầu với chú mèo mun xa lạ “ không ăn quả trứng, phải chăm lo cho quả trứng nở thành con, và phải dạy cho hải âu non biết bay”. Xuyên suốt câu chuyện là cả một cuộc hành trình dài đầy thú vị nhưng không kém phần gian lao của chú mèo mập Zorba cùng những người bạn của mình để thực hiện lời hứa với cô Hải Âu. Zorba và những người bạn đã phải nuôi dưỡng, bảo vệ và dạy dỗ chú hải âu nhỏ Lucky. Đó là một điều tưởng chừng như không thể nhưng với lòng kiêu hãnh và tình yêu thương vượt qua cả khoảng cách giữa muôn loài thì Zorba đã thực hiện được lời hưa với cô Hải Âu. Quá trình trưởng thành của Lucky được tác giả miêu tả khéo léo qua nhiều tình tiết hấp dẫn, ngay cả những khó khăn mà Zorba cùng những người bạn của nó gặp phải cũng được diễn tả một cách tinh tế đan xen với những tình tiết hài nhẹ nhàng đem đến tiếng cười cho người đọc.

      “Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.” Đây là câu nói của chú mèo Zorba nói với chim Hải Âu non, câu nói để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Thông qua một câu chuyện nhỏ nhưng lại đem lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa, mang lại cho chúng ta những bài học quý giá.

Đầu tiên là bài học về tình yêu thương: “Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ giống mình,nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn”. Câu nói của chú mèo mun mập ú đó đã chứng minh cho chúng ta thấy sự tồn tại tình yêu thương giữa mèo và hải âu. Câu nói nổi tiếng này cũng đã được đưa vào rất nhiều đề văn nghĩ luận xã hội. Quả thật,yêu thương những người giống mình thì thật dễ dàng, nhưng để yêu thương một người khác mình thì một trong những cách để dễ dàng  nhất là chúng ta phải chấp nhận sự khác biết của người đó. Chứ không phải việc biến người đó trở nên giống mình .

Bài học về lòng tận tâm và trân trọng lời hứa. Dù có khó khăn đến đâu, lời thề danh dự của một con mèo cũng là lời thề nguyện của mọi con mèo khác. Zorba và các bạn đã giữ lời hứa danh dự của mình, bất chấp phải đối đầu với những hiểm nguy, hay ngay cả việc phải phá vỡ điều cấm kỵ của loài mèo để hoàn thành lời hứa cuối cùng với hải âu mẹ. Lời hứa sẽ quy định uy tín của chúng ta, nên khi đã hứa thì hay cố gắng để thực hiện lời hứa đó một cách tận tâm nhất có thể .

Bài học về lòng quả cảm “Chỉ có những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”. Chú mèo Zorba đã trấn an chú Hải âu non khi nó sợ hãi óa khóc trước cơn mưa bão, Zorba khi còn nhỏ cũng đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi để lẻn ra khỏi chiếc giỏ an toàn của mình để khám phá cuộc sống thú vị bên ngoài. Dù cho bên ngoài kia có rất nhiều mỗi nguy hiểm rình rập, lo sợ sự tổn thương hay lo sợ sự thất bại. Những chúng ta hãy cố gắng để vượt ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của bản thân,để khám phá cuộc sống thú vị bên ngoài. “Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa”.

Và bài học cuối cùng muốn nhắn nhủ chúng ta về Tình yêu thiên nhiên và môi trường, đó là một vấn nạn quan trọng chúng ta cần khắc phục, tác giả quả thật rất tinh tế khi lồng ghép thêm tình yêu thiên nhiên vào tác phẩm. Trong thực tế ngày nay, không biết bao nhiêu sinh vật biển đã chết do tình trạng ô nhiễm môi trường nước do chất thải sinh hoạt trực tiếp từ khu vực đô thị, thành phố ven biển, nước thải công nghiệp từ các khu công nghiệp ven biển trực tiếp hay qua cống thải ngầm dưới biển, nước thải, dầu thải, hóa chất của tầu thuyền trên biển; sự cố dầu tràn của dàn khoan khai thác, tầu vận tải chuyên chở dầu.Tác giả đã thầm nhắn nhủ, muốn chúng ta nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về những hành động của chúng ta mà đang gián tiếp cướp đi sinh mạng của các loài sinh vật biển.

Một tác phẩm nhỏ nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa to lớn. Một tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học thiếu nhi, nhưng khi người lớn đọc lại để lại biết bao suy nghĩ.

Gấp trang sách cuối cùng lại tôi tự hỏi bản thân mình:

  • Tôi đã thật sự yêu thương những người xung quanh thật lòng chưa?
  • Tôi đã từng đánh giá không tốt về một ai đó khác mình chưa?
  • Tôi đã bao giờ thất hứa với ai đó chưa nhỉ?
  • Đã bao giờ thực hiện lời hứa một cách hời hợt chưa nhỉ?
  • Tôi đã thực sự vượt qua vỏ bọc an toàn của bản thân chưa? 
  • Và tôi đã từng làm gì giúp cho môi trường xung quanh mình chưa?

Cuốn sách đã giúp tôi nhìn nhận lại bản thân mình và thay đổi một cách tích cực cho đến bây giờ. Trước đây tôi là một đứa phán xét người khác theo cảm tính .Tôi luôn không thích ai đó chỉ vì họ khác tôi về một phương diện nào đó, cái cách ăn mặc của họ tôi không thích nên tôi ghét họ, cái quan điểm sống của học khác với quan điểm sống của tôi, tôi cũng lập tức ghét họ....Một cách đánh giá nộng cạn. Nhưng giờ đây tôi đã thay đổi cách suy nghĩ, tôi đánh giá ai đó từ nhiều phương diện khác nhau, tôi luôn nhìn vào những mặt tốt của họ rồi bỏ qua những mặt xấu.

 Giờ đây tôi đã hiểu ra một điều rằng: Trong đời, bất kỳ ai cũng có những mặt chưa tốt, ngày cả chính bản thân mình cũng vậy. Do đó, nên thấu hiểu lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau bằng cả tấm lòng. Còn về lời hứa, tôi không phải là một đứa hay thất hứa, nhưng chắc chắn một điều rằng ngày trước tôi cũng đã từng thất hứa. Chắc chắn rằng bất kể ai trong đời cũng đã từng thất hứa ít nhất dù chỉ một lần. Nhưng việc thất hứa đó chỉ là chuyện đã qua. Từ lúc gấp cuốn sách này lại tôi đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ thất hứa dù chỉ một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không bằng con mèo và từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ thất hứa. Bởi vì trước một việc ai đó nhờ, tôi luôn xem xét mình có thể hoàn thành được hay không, phần trăm tôi có thể hoàn thành là bao nhiêu rồi mới quyết định nhận lời. Một khi đã nhận lời thì tôi chắc chắn phải làm được.

Lời hứa thì thật dễ để nói ra nhưng để giữ trọn lời hứa thì lại rất khó. Giữ lời hứa không chỉ chứng mình bản thân mình là người đáng tin cậy mà còn để khẳng định mình là người có trách nhiệm, có khả năng để người khác trao cho mình niềm tin và cơ hội. Hãy sống và có trách nhiệm với lời hứa của chính mình.

       Trong mỗi chúng ta đều có một chiếc vỏ bọc của chính mình. Chiếc vỏ bọc ấy bảo vệ chúng ta khỏi những phiền hà ,những nỗi lo lắng, nhưng cũng chính nó là nguyên nhân cướp đi những cơ hội mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Tôi đã từng là một đứa nhút nhát không dám làm gì cả, vì lúc nào tôi cũng lo sợ mình sẽ không làm được , mình sẽ thất bại . Khi tôi muốn tham gia một cuộc thi ,nhưng tôi luôn nghĩ mình chưa đủ giỏi ,mình không đủ khả năng rồi lo sợ mình sẽ thất bại và rồi tôi quyết định từ bỏ. Khi đó tôi đâu biết rằng chính những lần từ bỏ đó đã lấy đi biết bao cơ hội học hỏi kiến thức, học hỏi những kinh nghiệm và biết đâu là từ bỏ cơ hội chiến thắng. Nhưng đó chỉ là đã từng, giờ tôi là một cô gái mạnh mẽ hơn, bạo dạn hơn rất nhiều, tôi bước ra khỏi cái vỏ bọc chính mình, tận hưởng thế giới rộng lớn, học hỏi những điều bổ ích ngoài kia. Khi muốn làm gì đó, tôi sẽ xem xét mọi yếu tố, nếu có thể được thì tôi sẽ làm luôn không lo lắng sợ hãi. Tôi hiểu ra rằng cái quan trọng nhất không phải là kết quả mà là những kinh nghiệm mình học hỏi được trong quá trình hoàn thành. Như đầu bài tôi đã viết giờ tôi đang bị kẹt lại ở Nhật Bản , tôi đang là sinh viên năm bốn khoa tiếng Nhật. Tôi vừa hoàn thanh xong kỳ thực tập ở đây và chờ ngày về nước để tốt nghiệp trong năm nay. Thay vì ở lại Việt Nam thực tập thì tôi đã đăng ký một khóa thực tập tại Nhật Bản và thật may khi tôi đã vượt qua các vòng phỏng vấn và đến được đây. Nếu như tôi vẫn là một đứa sống trong vỏ bọc của mình thì chắc chắn một điều là tôi không dũng cảm để xa gia đình, bạn bè để đến một đất nước xa lạ mà học tập và sinh sống như vậy. Chuyến thực tập này thật sự đã cho tôi mở mang tầm mắt rất nhiều, tôi học được rất nhiều điều mới lạ và có những kinh nghiệm từ thực tế.

Một câu nói nổi tiếng của ông Brian Tracy một diễn giả công chúng người Mỹ mà tôi rất thích “Hãy bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Bạn chỉ thật sự trường thành nếu bạn sẵn sàng trải nghiệm những điều mới lạ và đương đầu với khó khăn, thử thách”

       Môi trường, nếu hỏi tôi có yêu môi trường không?? Tôi xin trả lời rằng “có”. Tôi nhận thức được việc phải bảo vệ môi trường từ khi còn học cấp một. Khi đó các thầy cô luôn dậy chúng ta không được vứt rác ra lớp, ra trường và ngoài đường. Cho chúng ta tham gia các buổi tuyên truyền và các hoạt động trồng cây xanh. Những điều đó luôn theo suốt tôi những năm tháng sau này. Nhưng khi rời quê hương xuống Thủ đô học, tình trạng ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, khói bụi mù mịt, vào mùa hè thời tiết nắng nóng ngột ngạt . Khi đó tôi mới nghĩ rằng mình cần những biện pháp mạnh hơn nữa và thiết thực hơn nữa để bảo vệ môi trường. Khi đi chợ tôi luôn mang theo hộp nhựa, túi vải để đựng thực phẩm và từ chối túi nilon. Thỉnh thoảng đi uống nước với bạn bè,tôi luôn mang theo ống hút inox của mình và từ chối ống hút nhựa. Hạn chế nhất việc phải sử dụng đến đồ nhựa. Đôi khi tôi cũng chia sẻ hay viết một số bài trên facebook về môi trường để vận động mọi người cùng “Say No To Plastic”. Hành động tuy nhỏ, nhưng mỗi người chúng ta cũng thực hiện thì sẽ đêm lại hiệu quả lớn. Bảo vệ môi trường xung quanh mình là bảo vệ chính mình và người thân ,còn bảo vệ môi trường sống cho rất nhiều động thực vật khác nữa. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường.

     Trong 139 trang sách cuốn hút từ những trang đầu tiên cho đến những dòng kết thúc, từ những cảm giác hồi hộp, tĩnh lặng, rồi khiến trái tim mỗi người rung động. Rất dễ dàng để ngồi lại suy ngẫm với những bài học rất đỗi bình dị nhưng sâu sắc. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” không chỉ là một câu chuyện nhỏ cho thiếu nhi mà còn gửi đến người đọc nhiều thông điệp ý nghĩa, đấy cũng chính là lý do vì sao dù đọc bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy xúc động y như lần đầu tiên đọc vậy …

Bình luận