ĐỜI THỪA - NAM CAO

ĐỜI THỪA
-------------------------------------
Tác giả: Nam Cao
Thể loại: Tập truyện ngắn
NXB: Nhà xuất bản Văn Học
Số trang: 136 trang
-------------------------------------
Biến cố luôn bất ngờ, xuất hiện đúng lúc mọi thứ đang dần tốt đẹp, khiến người ta không kịp phòng bị mà rơi thẳng xuống vực sâu của lo sợ, thất vọng và mất mát. Những cảm giác tồi tệ dần bủa vây, nhấn chìm mọi tiếng thở ngoi ngóp của những tâm hồn đang khao khát sự sống trọn vẹn. Chua xót thay, đau thương lại kéo tới ngay sau khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Chính sự nghiệt ngã ấy đã bóp chết mọi hy vọng yếu ớt, mọi lý tưởng viển vông chưa kịp thành hình. Cuộc đời vốn tàn nhẫn như thế, đâu có những ảo ảnh màu hồng như trên phim. Có vẻ càng nhận rõ điều ấy, người ta càng đau xót chính mình và cái khổ trở nên dễ dãi hơn. Họ dễ thấy khổ vì hoài bão bị át đi bởi những lo toan tủn mủn, thấy tủi vì không có tri kỷ sẻ san, thấy lòng lạo xạo vì một lẽ gì tầm thường, vụn vặt đến ghê gớm.
Để công bằng, một tâm hồn trời cho càng tỉ mẩn, tinh tế bao nhiêu, càng dễ nhìn thấu lẽ đời và phản hồi với nỗi đau càng được phóng đại ra bấy nhiêu. Nam Cao là một tâm hồn như vậy, được chọn để lên tiếng thay những kiếp người thấp cổ bé họng. Đó là những người sống trong áp bức đã thành quen, họ quen đê hèn, quen chịu đựng, quen hèn mọn và nhỏ bé. Ông không chỉ phơi bày sự thối tha, mục nát của một xã hội nhiều bất công mà còn khéo léo rọi cái nhìn thương cảm, công tâm vào những phận người mệnh khổ. Cái vòng lặp nghèo - khổ cứ quanh đi quẩn lại như sợi dây xích đang thòng vào cổ họ, một vòng lại một vòng, siết họ đến ngắc ngoải rồi chết rũ. Nam Cao như sống trong họ, trong nghịch cảnh của họ để thay họ nói, thay họ tỉ tê. Nam Cao đã thay họ để lộ triệt để những u uất, đớn đau mà một lời khó nói hết, nhưng không phán xét, không thương hại, chỉ có sự đồng điệu từ thể xác đến tâm hồn.
Nam Cao (1917–1951), tên thật là Trần Hữu Tri, là nhà văn hiện thực xuất sắc, sinh ra ở làng Đại Hoàng, Hà Nam. Ông vừa hoạt động văn học sôi nổi từ năm 1936 với nhiều tác phẩm nổi tiếng, vừa tham gia cách mạng và hy sinh năm 1951. Một trong những tác phẩm gợi nhiều cảm xúc và suy ngẫm của ông là tập truyện ngắn “Đời thừa” (1943). Truyện là tổng hợp những con người trí thức nghèo thoạt nhìn khác nhau nhưng lại chung một cảnh ngộ, đều bị người, bị đời tệ bạc, ruồng rẫy. Ở đây, lương tâm thường xuyên bị thử thách, khát vọng và sự phong phú của tâm hồn không thắng nổi hiện thực, một hiện thực mà chỉ riêng đòi hỏi về vật chất đã đủ ngốn hết tâm trí người ta nào còn thì giờ cho những niềm khoái lạc sướt mướt thuộc về tinh thần.
Ngay từ những mẩu chuyện đầu tiên, cái chết ấn định của con Mực - một con chó già có tiếng sủa như một con gà gáy và cái động lòng thương của cậu Du bị xem là yếu lòng, hèn nhát đã làm rõ niềm đau riêng của người học cao hiểu rộng giữa cái thời mà miếng cơm manh áo là nỗi lo trăm người như một. Cái khổ con người thời ấy còn là việc có một “cái mặt không chơi được” như anh Tri. Cái mặt là cái trời sinh, cha cho mẹ cho giờ lại là thứ ngăn cản anh có một tấm bạn bình thường, một mảnh tình thú, hay chỉ là một người đàn bà có duyên chứ chưa cần đẹp như cô Tư Bình chẳng hạn. Nỗi tủi thân mà không thể giãi bày cùng ai đó đeo đẳng và mài mòn dần dần mọi hy vọng và niềm tin vào việc có một cô bạn gái hẳn hoi của anh. Khi mọi mong mỏi cạn dần, anh được mẹ sắp xếp cho một cô vợ ngoài Bắc, và như thế, anh rốt cuộc đợi được một ngày có một người phụ nữ vừa vặn làm vợ anh.
Cái khổ được tái hiện ở một hình dáng khác - sự ganh tỵ. Giống như bà ngoại Ngạn, một người khổ và bất hạnh cả cuộc đời nhưng đến tận lúc cuối đời vẫn còn phải sống mà nhìn người ta âu yếm, cười nói hạnh phúc với nhau, từ vợ chồng con gái bà rồi sắp đến là vợ chồng Ngạn, đó hẳn là một sự khổ về tâm hồn. Sự thống khổ còn là cái óc đẫm văn thơ và yêu trăng vô đối như Điền nhưng lại phải ngậm ngùi dằn lại. Bởi trong lòng anh còn vướng bận những nỗi lo khác thiết thực hơn. Đó cũng là cái khổ khi một người, ngoài sự đáng thương vì nghèo, chẳng còn hơi sức để lo lắng hay nhường nhịn cho ai đó còn khổ hơn mình. Dù là người lớn như Hài - người phải thú nhận rằng “người điều độ thật là một người khôn ngoan” vì vấn đề sức khỏe và không còn khả năng kiếm tiền. Hay là một đứa trẻ như Hồng - cô bé mới lên năm đã phải học quét nhà và trông em út khi gia đình gánh nợ. Cái khổ chưa bao giờ thôi hắt bóng lên cuộc đời ai cả.
Tác phẩm là một sự lắng đọng cảm xúc và lòng nhân đạo hơn người của Nam Cao, mở ra một góc nhìn mới về những con người tầng lớp dưới ở xã hội cũ. Ở họ không chỉ có khổ đau, họ vốn thiện lương và nhìn đời bằng đôi mắt thiện lành đầy khát khao về tương lai phía trước. Nam Cao trân trọng những cảm xúc tồi tệ trong họ và viết về chúng với sự chân thành, đồng cảm hiếm có trên đời. Một đời không dài không ngắn, mong “Đời thừa” sẽ một lần đến tay bạn, nhóm lại ngọn lửa tình người đã nguội tắt, cho bạn sống thử những cái khổ đầy dư vị riêng của mỗi một kiếp người.
Người viết: Rin
From Hanu Book Club with ❤️
Bình luận