CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI
CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI
--------------------------------
Tác giả: José Mauro De Vasconcelos
NXB: NXB Hội Nhà văn
Đơn vị phát hành: Nhã Nam
Thể loại: Tiểu thuyết
--------------------------------
Một cuốn sách vô cùng nổi tiếng trong những ngày nay, chiếm trọn tình cảm từ bạn đọc Việt Nam. Một cuốn sách nhỏ chứa đựng nhiều cảm xúc và nước mắt, tràn ngập những nỗi hoài cổ về một thời tuổi thơ trong trẻo ngây ngất đã trôi qua. Cuốn sách mà bản thân mình đã trào dâng khao khát được vươn tới vì câu chuyện nửa đầu trong đêm Giáng Sinh đẹp và buồn tới xót lòng.
Mình thích hình tượng của nhân vật Zezé. Một cậu bé với tâm hồn nhạy cảm và suy nghĩ già dặn trước tuổi, đủ để gánh vác cái trọng trách thành nhân vật chính. Một nhân vật bay bổng trong cái thế giới của riêng cậu, tinh tế và ôm trọn những sự trìu mến đến nỗi mọi người chỉ muốn trân quý và yêu thương. Nhưng đồng thời, đó cũng là một cậu bé nghịch ngợm tinh quái, đã gây ra đủ mọi loại rắc rối và lỗi lầm. Một điểm khiến cậu hiện lên thật vô cùng và có thể kết nối gần gũi với bạn đọc.
Mình yêu cái cách nhịp truyện trôi qua, chậm rãi và lắng đọng. Cái cách nói chuyện của các nhân vật như đang ngân nga và vang vọng lên tiếng hát “Cháu có một cây cam nhỏ tên là Pinkie, nó đặc biệt lắm ạ” hay “Áp vào thân của tớ đi, và rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng tim tớ”... nghe thật quá đỗi dịu dàng và truyền đọng mãi nơi kí ức. Những niềm vui nhỏ bé và nỗi buồn của nhân vật chính vì thế mà càng cắt sâu lắng hơn, nhẹ nhàng mà để lại ấn tượng mạnh đến không tưởng.
Nhưng cùng lúc đó, có lẽ vì nhiều lời khen ngợi và hy vọng quá cao, mình nhận ra rằng cũng không thực thích nó như bản thân đã nghĩ. Nửa đầu cuốn sách đã tạo ra một bầu không khí gợn buồn nhưng cũng rất vui vẻ, nói rằng đây chính là câu chuyện yêu thích của mình, rằng cái hương vị cam ngọt đắng này sẽ có thể sánh ngang với “Khu vườn bí mật”, “Những tấm lòng cao cả”, và với “Totto chan”. Nhưng nửa sau lại tạo cho mình cảm giác hỗn độn. Mình lẫn lộn trong cảm xúc của bản thân, trong cái cách câu chuyện được khai triển dần, trong nỗi đau của đứa trẻ. Mình không hiểu phải cảm thấy cảm thương cho nhân vật nào và vào lúc nào. Rằng người bố có xứng đáng được tha thứ, rằng trừ Gió và Luis ra mọi người có phải là quá tàn nhẫn? Có lẽ bởi vì câu chuyện nó thực quá, thực là không ai trắng đen, không ai hoàn toàn tốt xấu nên bản thân mới cảm thấy bối rối như vậy. Khác biệt với những như những cuốn sách khác khi cảm xúc và ấn tượng với nhân vật của mình luôn neo đậu rõ ràng, hoặc biến chuyển dần dần tùy theo sự phát triển của tuyến truyện. Cuốn tự truyện với góc nhìn cá nhân, mang nỗi đau cá nhân, mong muốn đổ lỗi rồi lại cảm thông của nhân vật chính khiến mình khó có thể cảm được Zezé và cứ thế mãi cheo leo mơ hồ trong cái bể cảm nghĩ của bản thân.
Dẫu vậy, xét về tổng thể thì “Cây cam ngọt của tôi” không phải cái gì nổi do hư danh. Nó là một cuốn sách thực đáng đọc và cuốn hút, dù đây là một trong số rất ít lần hiếm hoi ý kiến của mình có chút đi ngược với số đông. Một cuốn sách khơi gợi lên những suy nghĩ tinh tươm thuở bé, tái hiện lại tâm trí ta cái hiện thực của trưởng thành, khiến ta buồn mà cũng vui lẫn lộn. Một cuốn sách vương sắc cam xanh, thơm nồng mùi cam ngọt trong ký ức trong khi vị chua đắng vẫn cứ tái tê nơi đầu lưỡi.
Người Review: Bảo Ngân
From Hanu Book Club with
 
Bình luận