Tuổi thơ dữ dội

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói “Đồng bào ta gái cũng như trai, trẻ cũng như già cho đến các cháu nhi đồng cỏn con, ai cũng nồng nàn yêu nước, ai cũng hăng hái kháng chiến, ai cũng có gan giết giặc..” quả thực không sai khi nói về dân tộc Việt Nam ta. Lòng yêu nước là nền móng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam và là động lực để phấn đấu dựng xây đất nước. Dù là thời bình hay thời chiến, tình yêu đó luôn chảy trong dòng máu của người con Việt Nam, luôn sục sôi ý chí chiến đấu. Và nếu tuổi thơ của những đứa trẻ hiện đại là sự đủ đầy, sung túc thì tuổi thơ của trẻ con thời bom đạn chiến tranh là sự lo lắng, nguy hiểm nơi bạo loạn khi sống chung với súng ống, bom đạn. Phùng Quán đã mang đến một cái nhìn chân thật nhất qua chính ngòi bút của mình được phác họa cuốn sách “ Tuổi thơ dữ dội”.

Câu chuyện kể về cuộc đời của những chiến sĩ nhí tuổi đời còn rất trẻ, trải qua rất nhiều hoàn cảnh gian nan của thử thách của thời chiến tranh lửa đạn. Lò lửa chiến tranh khắc nghiệt, gian nan ấy đã rèn dũa, tôi luyện những người chiến sĩ nhỏ với một trái tim tràn đầy sự nhiệt huyết, bãn lĩnh, hừng hực tấm lòng yêu nước. Dù tuổi chỉ mới 14-15 nhưng tình yêu họ dành cho Tổ quốc là vô biên. Nhờ sự hi sinh gan góc, dũng cảm của những người chiến sĩ đã tạo ra dáng hình Tổ quốc, dù khó khăn ra sao vẫn “Gục lên súng mũ bỏ quên đời”.

Xuyên suốt những trang văn là những giọt nước mắt của sự cảm thương cũng vừa là sự cảm phục dành cho những người lính trẻ. Tại sao họ còn nhỏ tuổi thế kia mà phải đối mặt với những khốc liệt của cuộc chiến tranh. Không phải ở độ tuổi đó là tuổi sẽ không phiền muộn, là tuổi thơ đầy niềm vui, tiếng cười. Đó là tuổi hồn nhiên, vô tư nhất của mỗi người, là tuổi ai cũng muốn quay trở về để quẳng đi gánh nặng âu lo trong cuộc sống. Nhưng những người chiến sĩ trẻ đó đã hy sinh độ tuổi đẹp đẽ nhất để cống hiến cho Tổ quốc, họ dám đánh đổi tuổi thanh xuân, dám dũng cảm chiến đấu, dám bỏ lại mọi thứ sau lưng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, dám hy sinh cả mạng sống quý giá của mình để đánh đổi lấy sự yên bình của nước nhà. Cuộc đời chẳng có nhiêu, tuổi trẻ chẳng có mấy nhưng họ vẫn nguyện một lòng một dạ sống chết cho Tổ quốc. Chính nhờ họ đã khiến chúng ta hiểu ra rằng sự tồn tại, có mặt trên thế gian này của chúng ta đã là điều may mắn và đáng được trân trọng. Vì sự tồn tại đó phải đánh đổi biết bao xương máu của ông cha ta, hi sinh để đổi lấy độc lập cho nước nhà. Thật tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất anh hùng với truyền thống quý báu “Thương người như thể thương thân”. Vậy nên, nhiệm vụ của chúng ta là hãy cùng nhau gìn giữ, phát triển mảnh đất anh hùng ngày một giàu đẹp, thịnh vượng.

Qua những trang văn thấm đẫm đau thương mất mát, chúng ta càng thêm trân trọng từng giây từng phút này của cuộc đời này. Là khi chúng ta may mắn được sống trong thời bình, thời không có mưa bom bão đạn, là bầu không trong lành không tiếng bom đạn. Là khi chúng ta biết mình rất may mắn được sống cống hiến, có đam mê, ước mơ riêng để được sống là chính mình. Chúng ta không thể hiểu nỗi gian nan của những người chiến sĩ anh dũng nhưng chúng ta biết sống nhiệt huyết, nhựa xuân của tuổi trẻ luôn cống hiến hết mình để hoàn thiện bản thân, để góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển để như lời Bác đã dặn “Sánh vai với các cường quốc năm châu “. Những búp măng, mầm non sẽ ghi nhớ lời Bác dặn sẽ luôn khát khao, cố gắng phấn đấu hết mình vì Tổ quốc, vì công lao các anh hùng dày công bảo vệ, gìn giữ đất nước. Những người trẻ sẽ luôn biết ơn tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất, thưởng thức những điều ở cuộc sống với lòng biết ơn chân thành và tình yêu thương với một trái tim nhân hậu, vị tha. 

Nếu như thời chiến, chúng ta phải đối mặt với kẻ thù xâm lược nước nhà thì chỉ gần đây thôi chúng ta phải đối mặt với một kẻ thù vô hình không vũ khí - COVID-19. Thứ kẻ thù đấy không súng không đạn không bom những đã làm bao nhiêu người dân ta ngã xuống. Nó đã cho chúng ta biết bao nhiêu bài học đắt giá. Là bài học của sự đoàn kết dân tộc. Dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn ra sao, nhân dân Việt Nam chúng ta luôn giúp đỡ, sát cánh bên nhau, không bỏ lại ai phía sau. Là nhận ra giá trị, sức mạnh của tình yêu thương dân tộc lớn đến nhường nào. Tình yêu thương như một sợi dây kết nối những người xa lạ với nhau. Dù chưa gặp nhau bao giờ cũng chẳng quen biết nhau nhưng chỉ cần biết là người Việt thì cũng luôn sẵn sang dang tay để giúp đỡ nhau. San sẻ những điều mình có đến mọi người, biết cho đi những điều tích cực để bàn tay ta bao giờ cũng phảng phất hương thơm của sự tử tế.

Cuộc sống là một món quà cho ai thật sự quý trọng nó. Mỗi câu chuyện khơi dậy trong mỗi người tình yêu đất nước và niềm trân trọng ký ức tuổi thơ. Cuộc sống là một món quà cho ai thật sự quý trọng nó. Từng phút giây được có mặt, được hiện diện trên thế giới này đều là điều hạnh phúc nhất. Nếu các thanh niên thời chiến chỉ suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ đất nước với khát vọng bảo vệ tổ quốc thì nay các bạn trẻ chúng ta lại đau đáu câu hỏi “Chúng ta là ai, sứ mệnh của chúng ta là gì và chúng ta sẽ làm gì cho Tổ quốc này? ”. Khi bắt đầu nhận thức được thế nào là cuộc sống, câu hỏi đó luôn tồn tại trong tâm trí mỗi người. Cuộc sống sẽ thật nhàm chán khi chỉ theo một vòng tuần hoàn, cứ bình yên trôi theo những giai đoạn, nấc thang của cuộc đời. Ta luôn trăn trở ta phải làm gì đó thật có nghĩa cho cuộc đời này để khi ta không còn tồn tại ở cuộc đời này, ta vẫn còn cái gì để luôn hiện diện trên thế giới, để in dấu chân trên mặt đất, để luôn hiện hữu trong trái tim người khác.

Đây là câu hỏi không phải của các bạn trẻ mà có cả những người đã bước ra cuộc đời vẫn đang đi tìm câu trả lời cho chính mình. Có thể nói cả đời này chúng ta luôn phải đặt câu hỏi cho chính mình và lẽ nhiên tìm ra đáp án là một hành trình đầy máu và nước mắt.

Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ may mắn tìm được đáp án, vỡ oà khi nhận ra giá trị của sự sống, của cuộc sống này và sự tồn tại của mình. Rằng cuộc sống này không chỉ là bể khổ, không chỉ là những hành trình gian nan vất vả mà nó là một hành trình để khám phá, trải nghiệm mở rộng chân trời hiểu biết, tri thức. Rằng chúng ta biết thấu hiểu, biết ai chúng ra gặp trong mỗi cuộc đời này đều có lý do, đều cho những bài học quý báu. Rằng sống trong cuộc đời này chúng ta phải dùng nhiều phép thử, làm nhiều thứ với độ cao khó. Liệu chăng đó có phải là cách bơi trong bể khổ hay sao. Rằng mỗi khó khăn thử thách được sắp đặt kia là để thử thách lòng kiên trì, để làm khó khiến chúng ta chùn bước. Không những thế, nó còn khiến chúng ta biết rằng cuộc đời này, số phận này do chính chúng ta điều khiển, quyết định, làm chủ con thuyền trên con đường đời. Dù có lúc chông chênh, gập ghềnh, có lúc gặp giông bão nhưng sẽ có một ngày, con thuyền với vị thuyền trưởng vững tay lái sẽ tìm được đích đến - một điểm đến tươi sáng hơn, rộng mở hơn cho tương lai. 

Bởi thế, để gặt hái được thành công, con người phải nỗ lực và kiên trì tới cùng để theo đuổi ước mơ của mình. Những người trẻ chúng ta vẫn cứ ước mơ, hoài bão, đam mê, vẫn cứ nhiệt huyết, luôn giữ trong mình ngọn lửa thanh xuân. Quả thực tuổi trẻ của những người trẻ là những ước mơ, những hoài bão lớn lao, là những hi vọng được làm gì đó cho đất nước, được cống hiến sức lực nhỏ bé cho Tổ quốc yêu thương. Đó là khát vọng của mọi thời đại. Ai sống trên này cũng đều có ước mơ cho riêng mình, cuộc sống là của riêng chúng ta, chúng ta hãy luôn cố gắng, phấn đấu với mục tiêu, ước mơ để sau này ngoảnh đầu nhìn lại chúng ta không cảm thấy hối tiếc với những năm tháng đã qua, một thời tuổi trẻ đã từng có những ước mơ đẹp tới như vậy. Cuộc sống này chúng ta được biết rằng phải tự đi trên đôi chân của chính mình. Có lúc mỏi mệt, có lúc yếu đối, có lúc muốn gục gã, chúng ta cũng phải luôn biết rằng khó khăn kia, thử thách kia cũng chẳng có gì làm khó được ta. Chỉ cần luôn nhìn đời bằng con mắt vui tươi, lạc quan, mọi điều tích cực sẽ đến với bạn. Mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dịu dàng hơn khi chúng ta biết yêu thương, biết cho đi mà không cần nhận lại, sẽ trở nên nhiều màu sắc hơn với những trải nghiệm đáng quý. Dù mọi chuyện ra sao, kết quả thế nào, dù cho chân yếu đá mềm, chúng ta - những người con đất Việt vẫn luôn dũng cảm, hiên ngang tiến về phía trước.

Bài dự thi cuộc thi: "Đại sứ văn hóa đọc HANU năm 2022"

Thí sinh dự thi : Trần Ngọc Diệp - 4K21

Bình luận